XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_27

Thẩm Dũng trên tay cầm một cây quạt, duỗi tay ngăn Phương Nhất Chước, đầu quạt ở trên vai Phương Nhất Chước khẽ điểm, nói với nam tử kia: “Tìm vài cô nương quen đến hầu trà.”

Nam tử kia ngẩn người, lập tức gật đầu, “Được!” Liền nghiêng thân mời hai người vào bên trong, sau đó quay sang trái phải nói lớn, “Thẩm công tử tìm người uống trà, tìm cô nương thành thạo, tay chân sạch sẽ đến a, còn có khách quý.”

“Vâng.” Bọn tiểu nhị dường như nhận được mệnh lệnh giống nhau, đi vào bên trong hầu hạ Thẩm Dũng, kỳ quái chính là, không có người nào ngẩng đầu nhìn Phương Nhất Chước, Thẩm Dũng đi lên lầu hai, tìm một một phòng trang nhã vừa an tĩnh vừa có thể quan sát được tình hình lầu dưới, kéo một cái ghế cho Phương Nhất Chước, để nàng ngồi xuống.

Phương Nhất Chước sau khi ngồi xuống, hỏi Thẩm Dũng, “Tướng công, thật là kỳ lạ, không có người nào ở đây bắt chuyện với ta?”

Phương Nhất Chước vừa hỏi xong, chợt thấy một cô nương đi tới rót trà cười cười, hỏi Thẩm Dũng, “Vị này là Thiếu nãi nãi?”

Thẩm Dũng cười gật đầu.

“Ồ, thật vinh hạnh.” Cô nương kia rót cho Phương Nhất Chước một chén trà hoa cúc, cầm vài đĩa điểm tâm đến, còn bóc cam cho Phương Nhất Chước.

Phương Nhất Chước có chút thất thần, đợi cô nương kia cười tủm tỉm đem cam đã bóc sẵn để trước mắt nàng, sau đó xoay người rời đi, mới vội vàng hỏi Thẩm Dũng, “Tướng công, có phải ta quá lộ liễu hay không? Bị phát hiện rồi sao?”

Thẩm Dũng lắc đầu cười, nói: “Bị phát hiện thì đã sao?”

“Vậy làm sao bây giờ?” Phương Nhất Chước cũng không biết bị phát hiện thì sẽ ra sao? Tuy nhiên không phải nói nữ nhân không thể vào kỹ viện sao? Cũng giống nữ nhân không thể vào chùa làm hòa thương vậy.

“Ta vừa nói với bọn họ.” Thẩm Dũng dùng mũi quạt nhẹ nhàng chọc chọc vào vai Phương Nhất Chước, nói: “Cái này gọi là chào hỏi, nam trái nữ phải, chọc bên vai trái, là nói rằng vị huynh đệ này của ta không thường đến những nơi như thế này, không nên quá nhiệt tình, chọc bên vai phải, biểu thị vị bằng hữu này là một nữ khách, nam nhân nên tránh lui.”

“Kỹ viện… Có thể cho nữ nhân vào sao?” Phương Nhất Chước khó hiểu hỏi.

Thẩm Dũng cười lắc đầu, nói: “Nha đầu ngốc, miếu hòa thượng cũng cũng có nữ tử mặc nam trang mà vào. Tuy nhiên đây chỉ là tỏ vẻ tôn trọng cùng tránh bị nghi ngờ thôi, kỳ thực có bao nhiêu nữ nhân mặc nam trang mà không bị phát hiện? Ai có mắt không phải kẻ ngốc đều có thể nhìn thấy.”

Phương Nhất Chước nghe nói có chuyện như vậy, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Vậy… có người nào đường hoàng mang theo nữ khách đến kỹ viện không?”

“Cũng có a.” Thẩm Dũng nói, “Một số người cũng chỉ là cùng nhau đến xem ca vũ, còn có một số người đến xem để mở rộng tầm mắt, tuy nhiên dù sao cũng chỉ là một số người.” Nói xong, tiến đến bên tai Phương Nhất Chước thấp giọng nói, “Mà hoàng hoa khuê nữ lại càng ít, bởi vì không có người đi cùng, rất khó vào.”

Phương Nhất Chước trên mặt nóng rực, tuy nhiên nàng không hiểu cách suy nghĩ của người sống khá giả. Trước đây nàng nghĩ kỹ viện là một nơi rất không tốt, nghĩ tới mẫu thân mà nàng quý trọng nhất đã từng ở nơi đây, trong lòng lại khó tránh khỏi thương tâm, nhưng hôm nay nhìn thấy, ngực cũng đỡ trống trải hơn, liền giương mắt nhìn Thẩm Dũng.

Thẩm Dũng thấy trên mặt nàng dường như có chút vui vẻ, liền với tay lấy một quả cam ăn: “Ừ, ngọt!”

Phương Nhất Chước cũng ăn quả cam trước mặt mình, cảm thấy không tồi, không chua nhưng vị hơi nhạt…

“Không ngọt sao?” Thẩm Dũng với tay lấy một múi cam của Phương Nhất Chước, gật đầu, đem quả cam của mình cho nàng, “Ăn của ta đây này.” Lại lấy quả trên tay Phương Nhất Chước, hai ba miếng ăn hết.

Phương Nhất Chước cầm quả cam, cười ăn, thật ra Thẩm Dũng so với thư sinh tú tài khác, có khí phách hơn, nam nhân như vậy mới tốt, múa mép khua môi kỳ thực không đáng tin cậy.

Thẩm Dũng thấy Phương Nhất Chước ăn quả cam của mình, lại ở trong đĩa lấy ra mấy quả, Phương Nhất Chước với tay giúp hắn chọn, nói: “Có rốn mới ngọt.”

“Phải có rốn hả?” Thẩm Dũng hiếu kỳ, cầm hai quả cam so sánh.

“Ừ.” Phương Nhất Chước gật đầu, “Dưa méo đào chín, táo hoa cam rốn, lựu nứt lê dẹp, như vậy mới ngon.”

Thẩm Dũng nghe có chút thú vị, lúc này lại có một kỹ nữ cầm lư hương cùng một bình trà đi vào, với cái ghế tròn bọc vải ngồi xuống bên cạnh, giúp hai người pha trà.

Ấm trà vô cùng tinh xảo, Phương Nhất Chước chuyên tâm nhìn, hỏi: “Tỷ tỷ, cái này có bán không?”

Kỹ nữ kia sửng sốt, cười trêu trọc Phương Nhất Chước, “Thiếu nãi nãi, ngươi gọi ta là tỷ tỷ, Thẩm thiếu gia sẽ tức giận đó.”

Phương Nhất Chước nháy mắt mấy cái nhìn Thẩm Dũng, thấy hắn cũng đang dở khóc dở cười, hỏi: “Vị mỹ nhân này xưng hô thế nào?”

Thẩm Dũng nói xong, nhìn Phương Nhất Chước, chỉ sợ nàng bởi vì mình gọi người ta là mỹ nhân mà mất hứng, tuy nhiên Phương Nhất Chước một chút biểu tình cũng không có, dường như chẳng ngại.

“Gọi ta Vũ nhi là được.” Nàng cười cười, hỏi Phương Nhất Chước, “Điểm tâm có đậu hũ hạnh nhân, muốn ăn không?”

“Muốn.” Phương Nhất Chước gật đầu, Vũ nhi cười cười, đứng lên đi lấy điểm tâm đến cho nàng.

Phương Nhất Chước vừa cầm chén trà hoa cúc, vừa nói: “Tướng công, Yến Thúy lâu này thật thoải mái nha.”

“Đó là bởi vì chúng ta chọn phòng trang nhã ở trên lầu hai.” Thẩm Dũng nói, “Nếu là muốn vui đùa với các cô nương, phải đi xuống đại sảnh dưới lầu, các cô nương dưới đó tương đối cởi mở thân thiện.

Phương Nhất Chước tò mò thò đầu nhìn ra bên ngoài, liền thấy Vũ nhi bưng khay trà đi xuống, vừa mới xuống dưới cầu thang, thấy trước mặt là một nam tử trung niên phúc hậu, liền nhiệt tình chào hỏi: “Vương chưởng quỹ? Cuối cùng ngài cũng tới a, Xảo nhi đang ở phía sau nhớ ngài muốn chết!”

Vương chưởng quỹ khà khà cười, gật đầu nói: “Vũ nhi càng ngày càng duyên dáng a.”

“Thôi đi, trong lòng ngài không phải chỉ có Xảo nhi sao?”

…..

Phương Nhất Chước có chút không hiểu ngoái đầu nhìn lại…bộ dạng Vũ nhi vừa mới ôn nhu khéo léo hoạt bát dễ gần, thế nào đột nhiên lại trở nên nhiệt tình nóng bỏng như vậy? Lúc ở trên lầu là mỹ nhân nhã nhặn lịch sự, xuống lầu lại biến thành quả ớt nhỏ?

“Người trong kỹ viện đa số đều nhìn người tới mà hành sự.” Thẩm Dũng rót trà cho Phương Nhất Chước, cười nói: “Các cô nương, biết nam nhân mang theo nữ nhân tới, cũng không dám lỗ mãng, nếu không sẽ bị đánh.”

Phương Nhất Chước khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói, “Như vậy thật đáng thương.”

Thẩm Dũng cười cười, “Không như thế sao có thể gọi là kỹ viện?”

Phương Nhất Chước giương mắt nhìn hắn một chút, nói: “Sớm biết thế thì không tới.”

Thẩm Dũng nhướn mi, “Không đến sao? Vậy các nàng có thể trực tiếp nhào lên!”

Phương Nhất Chước lập tức khẩn trương mở to hai mắt, Thẩm Dũng cố nhịn cười.

Lúc này, một người phụ nhân trung niên chậm rãi đi tới, bộ dạng kia thoạt nhìn rất quen mắt, trang phục cũng mỹ lệ, nàng cười hỏi Thẩm Dũng, “Thẩm thiếu gia, nghe nói sau khi an tĩnh thành thân không đi phiêu hoa nữa. Sao hôm nay lại mang theo Thiếu nãi nãi đi cùng?”

Thẩm Dũng cười nói, “Nương tử ta nói muốn tìm một nơi thanh tĩnh để uống trà, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ thấy có đây thích hợp.”

Phương Nhất Chước nghe xong, hơi gật đầu, Thẩm Dũng tuy rằng nhìn có chút bất cần, thế nhưng đại khái là do nhiều năm lăn lộn bên ngoài, rất tùy ý. Nàng phát hiện Thẩm Dũng đến nơi nào, vô luận gặp gỡ người nào, đều có thể nói chuyện, có đôi khi so với Thẩm Kiệt còn thông minh hơn, một câu nói của hắn có thể giải quyết chuyện êm đẹp.

“À.” Phụ nhân kia nghe xong dường như vô cùng vui vẻ, gật đầu với Phương Nhất Chước, “Thiếu nãi nãi, trà ở đây là tốt nhất Đông Hạng phủ! Lát nữa trở ra, nhớ mang theo một ít.”

“Được.” Phương Nhất Chước nhanh chóng gật đầu, nàng cũng thích trà.

“Gọi ta Mạc tỷ là được.” Phụ nhân cười cười, hỏi Thẩm Dũng, “Thẩm công tử hiếm khi đến Yến Thúy lâu, cũng là uống trà sao?”

Thẩm Dũng mỉm cười, nghĩ thầm: thiên hạ ba trăm sáu mươi nghề, có thể mở và quản lý được một kỹ viện hẳn là người có khả năng, Mạc tỷ này cặp mắt rất tinh tường, xem ra đã biết lần này hắn đến là có mục đích khác.

Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, hỏi: “Mạc tỷ có rảnh rỗi không? Cùng ngồi uống chén trà?”

Mạc tỷ nghe xong ha ha nở nụ cười, liền kéo ghế ngồi xuống, nói: “Cũng đã mười năm không tiếp khách, hôm nay nể mặt Thẩm công tử vậy.”

Thẩm Dũng gật đầu, “Đa tạ Mạc tỷ.”

Lúc này, Vũ nhi cũng bưng một khay nhỏ tiến vào, bên trên có đậu hũ hạnh nhân, hỏi Mạc tỷ: “Mụ mụ, hôm nay nổi gió gì lại khiến ngài tự mình tiếp khách nha?”

“Mặt mũi của Thẩm công tử không đáng để cho ta tự mình tiếp đón sao?” Mạc tỷ cười nói, “Đến đây, ngươi cũng ngồi xuống.”

Vũ nhi cũng kéo ghế ngồi.

Thẩm Dũng suy nghĩ không biết nên hỏi hai người về vụ án thế nào mới tốt, lại nghe Mạc tỷ chủ động lên tiếng, “Ai… Hiện tại làm người quả thật không dễ dàng a, thật vất vả mới có người chuộc thân thoát ly biển khổ, kết quả cũng chỉ là giấc mộng Hoàng Lương*, tiền bạc vô ích.”

*Giấc mộng Hoàng Lương: Điển cố, “Hoàng Lương” nghĩa là lúa vàng. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ , vào hàng cơm nghỉ chân. Có một ông già cho mượn cái gối nghỉ tạm. Lư Sinh ngủ và mơ thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Nhưng tỉnh dậy mới biết chỉ là giấc mộng. Ý chỉ giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi.

“Tiền bạc vô ích?” Thẩm Dũng có khó hiểu: “Tại sao là tiền bạc vô ích?”

“Chuộc thân phải có bạc, bạc bỏ ra nhưng người lại không có được, thế không phải tiền bạc vô ích hay sao?”

“Đúng thế.” Phương Nhất Chước gật đầu, ăn một miếng đậu hũ hạnh nhân, cảm thấy hơi nhạt, liền hỏi Vũ nhi, “Vũ Nhi tỷ, có mật không?”

“Có.” Vũ nhi đi lấy một bình mật đến, đưa cho Phương Nhất Chước.

Phương Nhất Chước chọn một quả cam ngọt, đem từng múi cam bóc ra, đặt trên mặt khối đậu hũ hạnh nhân, cứ như vậy lần lượt đặt cam lên từng khối bánh, cho đến khi đầy, mới dùng bình mật, trên mặt mỗi khối bánh đều đổ một ít.

Vũ nhi có chút hiếu kỳ, ghé đến hỏi, “Đây là cách ăn gì?”

“Mật đường quấn.” Phương Nhất Chước nói, “Trái cây cùng thức ăn xếp lại với nhau, dùng chút mật bao lấy, như thế rất dễ ăn!”

“Vậy sao?” Vũ nhi hiếu kỳ duỗi tay cầm lấy một miếng, nhét toàn bộ vào trong miệng, một miếng lớn, nhai nhai, sau đó thốt lên, “A! Ăn thật ngon!”

“Ta cũng thử.” Mạc tỷ cũng duỗi tay lấy một miếng, gật đầu liên tục, “Ừ, ngon!”

Phương Nhất Chước cầm một miếng đưa qua cho Thẩm Dũng, lại thấy Thẩm Dũng nhẹ nhàng vuốt cằm, dường như đang xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Phương Nhất Chước đem đậu hũ hạnh nhân nhẹ nhàng đặt vào bên cạnh chén trà trước mắt Thẩm Dũng. Thẩm Dũng đột nhiên giương mắt nhìn nàng.

Phương Nhất Chước trong lòng hơi động, nhất định là Thẩm Dũng đã nghĩ ra được đầu mối gì!

Chương 35: Heo lên cây cùng quỷ mê tâm

Thẩm Dũng đúng là có điều suy nghĩ, điều hắn nghĩ đến chính là từ khi vụ án phát sinh tới giờ, dường như mọi người đều chỉ lo lắng cho các kỹ nữ. Đại khái hắn và Phương Nhất Chước đã đến gặp Loan Nhi, cũng đi đến nơi phát sinh chuyện không may nhất chính là Yến Thúy lâu này, nhưng quên mất một điều những thư sinh trong vụ án cũng là người bị hại. Chuyện những thư sinh chuộc thân cho kỹ nữ, tuy rằng đều khiến người nhà tức chết, thái độ của mọi người đối với bọn họ cũng trở nên thay đổi, thế nhưng nói thật ra những thư sinh này cũng không phải cố ý gây nên. Con người có thất tình lục dục, chỉ đơn giản là yêu thương một kỹ nữ, chuộc thân cho nàng, việc hao của tốn bạc tạm thời không nói, còn mang nỗi đau mất đi người thân, thân bại danh liệt, thậm chí còn bị đưa đến đại lao chịu khổ hình. Có thể nói những kỹ nữ đúng là số khổ, một số người bị buộc phải trở về kỹ viện, cũng có một số người quyết định xuất gia như Loan Nhi, nhưng số phận của những thư sinh kia cũng không hề tốt đẹp hơn.

Thẩm Dũng đột nhiên có một loại ý nghĩ, có thể hung thủ cũng là một người như vậy hay không? Vốn chính bản thân hắn chuộc thân cho một kỹ nữ, rồi trở nên tan cửa nát nhà, sau đó cũng muốn khiến cho người khác nếm thử cảm giác này…

Có điều đây cũng chỉ là một loại suy đoán mà thôi, nhưng Thẩm Dũng nghĩ, có thể từ điều này mà tra ra chuyện gì đó.

“Thẩm thiếu gia?” Mạc tỷ thấy Thẩm Dũng đột nhiên ngẩn người ra, liền lên tiếng nhắc nhở.

“À.” Thẩm Dũng ngẩng đầu lên nhìn nàng, hỏi: “Chuyện gì?”

Mạc tỷ cũng ngẩn người, vừa định nói, lại thấy Phương Nhất Chước cầm mật đường đưa đến trước mặt Thẩm Dũng: “Tướng công, há miệng.”

Thẩm Dũng vô thức há miệng, nuốt trọn miếng bánh vào trong, liên tục gật đầu, “Nương tử, thật ngọt!”

Vũ Nhi thấy thế bật cười, nhìn Phương Nhất Chước một chút, lại quay ra gật đầu với Thẩm Dũng: “Không sai, nương tử này của ngươi đúng là ngọt.”

Mặt Phương Nhất Chước đỏ hồng, ngồi ở đàng kia bóc cam, không quấy rầy Thẩm Dũng nghĩ về chuyện tình vụ án nữa.

Thẩm Dũng bị Mạc tỷ nhắc tới một câu liền trở nên thanh tỉnh, cũng theo ý tứ của nàng hỏi tiếp, “Mạc tỷ, kỹ nữ nơi này thật đáng thương, những thư sinh si tình đến đây cũng đáng thương, trong Yến Thúy lâu này của ngươi, có phải có nhiều thư sinh si tình như thế hay không?”

Mạc tỷ cười cười, quay sang nhìn Vũ nhi.

Thẩm Dũng cũng vô thức quay đầu nhìn nàng.

“Ai…” Vũ Nhi nở nụ cười lại mang theo chút thê lương, nói: “Thẩm công tử, nam nhân si tình cùng nữ nhân si tình trong thiên hạ, ta tin đều nhiều như nhau.”

Thẩm Dũng hơi sửng sốt.

“Thế nhưng người si tình chưa hẳn có thể gặp gỡ người si tình, mà phần lớn nam nhân si tình cũng không đến những nơi như kỹ viện gánh hát này, hơn nữa đa số kỹ nữ trong kỹ viện đều đau khổ, người đau khổ một khi đã yêu liền trở nên si mê…” Vũ Nhi lắc đầu nói tiếp, “Cho nên trong kỹ viện thư sinh si tình không nhiều, nói cách khác chính là rất ít.”

“Ừ.” Thẩm Dũng gật đầu, lại nói: “Thật lâu trước đây có người như thế không?”

“Trước kia vẫn có a, Mại Du Lang không phải là một người như thế sao.” Mạc tỷ cười nói, vừa châm trà cho Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước, vừa nói, “Yến Thúy lâu này của ta cũng không biết đã mạo phạm đến thần tiên nào, trước giờ đã có vài người xảy ra chuyện, còn có cô nương đâm đầu xuống giếng chết, sẽ không phải là hồn phách của nàng quấy phá đi.”

“Cái gì?” Thẩm Dũng sửng sốt, hỏi: “Trong Yến Thúy lâu có cô nương đâm đầu xuống giếng chết? Sao không nghe thấy nha môn báo qua?”

“Ha ha.” Mạc tỷ cười cười, “Thẩm công tử, kỹ viện có ba việc không ai có thể quản: chỉ quản đến không quản đi, chỉ quản bạc không quản tình, chỉ quản sang không quản hèn; vương pháp lại cách chỗ này quá xa, huống chi cô nương này chính vì luẩn quẩn trong lòng mà đâm đầu xuống giếng.

“Chuyện xảy ra mấy năm trước?” Thẩm Dũng hỏi, “Sẽ không phải là bản án năm xưa chứ?”

“Chuyện xảy ra hai năm trước.” Mạc tỷ nói, “Cô nương tên là Diên Nhi.”

“Loan nhi, Diên nhi*, thật hợp a.” Phương Nhất Chước nói.

*Loan và Diên trong tên gọi của hai người chính là tên hai loài chim.

“Hai người bọn họ chính là tỷ muội.” Vũ Nhi cảm khái nói, “Nhưng số mệnh đều đau khổ như nhau.”

“Cụ thể vì sao tự vẫn?” Thẩm Dũng muốn biết tường tận câu chuyện.

Mạc tỷ khe khẽ thở dài, nói: “Vũ Nhi, ngươi kể đi, nói đến chuyện này ta lại thương tâm.”

Vũ Nhi gật đầu, bắt đầu kể: “Diên Nhi là một người cố chấp ương ngạnh, vốn nàng cũng không cam lòng lưu lạc đến nơi này, lúc đầu chỉ vì cuộc sống mà thôi. Nhưng đến một ngày, có một thư sinh tới đây, xuất thân của hắn dường như không đơn giản, ở chỗ này cùng Diên Nhi uống rượu hàn huyên một đêm, Diên Nhi liền trở nên yêu thương hắn.”

“Cứ như vậy?” Thẩm Dũng có chút hiếu kỳ, chỉ là uống rượu hàn huyên một đêm liền trở nên chung tình với một người sao?

“Loại chuyện này, rất khó nói đúng sai, nên hay không nên.” Vũ Nhi thở dài, “Khi đó Diên Nhi còn nhỏ, mới vào thanh lâu chưa bao lâu, đâu biết những cuộc vui như vậy chỉ nên gặp dịp thì chơi? Thoáng cái đã bị mắc kẹt, giống như rơi vào ma chưởng vậy?”

Thẩm Dũng gật đầu, “Sau đó thì sao?”

“Thư sinh kia, chính là một tay già đời.” Vũ Nhi lắc đầu nói, “Hắn thường xuyên đến đây, dùng lời đường mật lừa gạt Diên Nhi, còn nói sẽ chuộc thân cho nàng, lúc đó Diên Nhi ngày đêm ngóng trông, hy vọng thư sinh kia có thể cứu nàng ra khỏi biển khổ.”

“Sau đó?” Phương Nhất Chước cũng nhịn không được mà hỏi, “Thư sinh có chuộc nàng ra không?”

Vũ Nhi thở dài lắc đầu, “Chuộc cái gì, sau này mới biết được, thư sinh kia cưới thiên kim tiểu thư của một đại quan gia, việc vui như thế, toàn thành đều biết…”

Thẩm Dũng nhíu mày, hỏi: “Vậy thư sinh kia là ai?”

“À, là công tử Lưu gia.” Vũ Nhi nói: “Phụ thân hắn là đại phú hộ bán lúa gạo ở kinh thành, nhà mẹ đẻ làm đại quan, sau khi thành thân liền dọn đến kinh thành ở.”

“À…” Thẩm Dũng suy nghĩ một chút gật đầu, nói: “Thư sinh kia có phải gọi là Lưu Minh không? Ta nhớ được hắn, năm đó, người hắn lấy hình như là nữ nhi của một vị quan lớn trong kinh thành, chuẩn bị việc cưới hỏi lúc đó khiến toàn bộ Đông Hạng phủ đều ầm ĩ một thời gian.”

“Chính vì việc này nên Diên Nhi mới tự vẫn sao?” Phương Nhất Chước nhịn không được hỏi.

“Cũng không phải.” Vũ Nhi lắc đầu, nói, “Biết được chuyện đó Diên Nhi khóc một trận lớn, nhưng chúng ta đều khuyên nàng, nam nhân đi đến kỹ viện mấy người là có tâm? Hơn nữa hắn cũng có tiền đồ của hắn, thử hỏi cơ hội tốt như thế sao hắn có thể bỏ qua? Diên Nhi lúc đó cũng nghe lời khuyên, ngoại trừ có chút đau buồn thất vọng, cũng không nhắc đến chuyện đó nữa.”

Phương Nhất Chước nhíu nhíu mày, nói: “Vậy Lưu Minh đó đúng là kẻ lưu manh.”

“Ai, tài tử luôn luôn phong lưu mà.” Vũ Nhi lắc đầu.

“Phong lưu cái gì.” Thẩm Dũng bật cười, “Những chuyện làm như thế, tài tử thì nói là phong lưu, đổi thành người bình thường, lại gọi là hạ lưu.”

Vũ Nhi ha ha nở nụ cười, gật đầu: “Thẩm công tử nói rất đúng.”

“Nhưng vì sao sau đó Diên Nhi lại nhảy xuống giếng?” Phương Nhất Chước hỏi.

“Sau khi thành hôn Lưu Minh vẫn chưa có tới đây.” Vũ Nhi nói, “Cho đến tận nửa năm sau, Lưu Minh đột nhiên trở lại, con đường làm quan của hắn thực sự là rộng mở, còn dẫn theo mấy người bằng hữu, vẫn tìm Diên Nhi hầu rượu.”

“Mang theo bằng hữu đến sao?” Thẩm Dũng nhíu mày.

“Ừ, dường như là bằng hữu hắn kết giao ở kinh thành, dẫn về Đông Hạng phủ dạo chơi, Lưu Minh dĩ nhiên để Diên Nhi hầu hạ bằng hữu của hắn, còn nói phải hầu hạ thật tốt.” Vũ Nhi thấp giọng nói, “Diên Nhi không đáp ứng, Lưu Minh cảm thấy mất mặt nên đánh nàng.”

“Thật quá phận.” Vùng xung quanh lông mày Phương Nhất Chước đều nhăn lại, “Sao có thể ghê tởm như thế?”

“Trước mặt mọi người Lưu Minh nhục mạ Diên Nhi, sau đó phất tay áo rời đi.” Vũ Nhi thở dài một hơi, “Kẻ này, xấu xa đã thành bản chất, nam nhân tuy rằng đến kỹ viện quán hoa mua vui, nhưng đại đa số vẫn là khinh thường kỹ nữ từ đáy lòng. Những lời nói lúc đó của Lưu Minh thật sự rất khó nghe, là ai thì cũng không chịu nổi. Hơn nữa Diên Nhi bình thường tương đối thanh cao, mặc dù ở bên trong kỹ viện nhưng cũng thường xuyên đắc tội với người khác, hôm nay trước mặt mọi người bị nhục nhã, châm chọc khiêu khích đến đỉnh điểm. Diên Nhi suy sụp đau khổ, ngay đêm đó liền nhảy xuống giếng…”

Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng đều nhịn không được mà nhíu mày, Diên Nhi này thật đáng thương.

“Từ khi Diên Nhi chết đi, các cô nương trong lâu chúng ta phần lớn cũng thay đổi.” Vũ Nhi cười cười, nói: “Chúng ta đều hạ quyết tâm, đối với khách nhân, nhất định chỉ gặp dịp thì chơi, cho dù tốt có tốt đến đâu cũng không thể động tình, nếu không sẽ giống Diêu Nhi, chết không có chỗ chôn, nhất là đối với thư sinh!”

“Lưu Minh kia thì sao?” Phương Nhất Chước dường như là bất bình thay cho Diên Nhi, hỏi: “Đường làm quan của hắn sẽ không rộng mở nữa chứ?”

“Ha…” Vũ Nhi đột nhiên khinh thường cười cười, nói: “Ông trời hóa ra lại có mắt, dường như Diên Nhi làm quỷ cũng không buông tha hắn. Trước là Lưu Minh ham mê bài bạc thua táng gia bại sản, lại còn đi uống rượu gây chuyện thị phi, sau lại yêu đương vụng trộm bị đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng việc chiếm dụng quân lương của hắn bị phát hiện… Vinh hoa phú quý cũng chỉ được một năm, liền từ cao cao tại thượng bị đạp xuống dưới chân, hôm nay cũng không biết lang thang khốn cùng nơi nào.”

Phương Nhất Chước nghe xong gật đầu, cảm thấy rất đáng đời! Thiếu nợ phải trả, thiếu tình người cũng không đáng làm người, còn muốn xát muối vào vết thương người khác, chung quy chính là hại người hại mình. Nghĩ tới đây, lại liếc nhìn Thẩm Dũng một chút, tự nói: vẫn là tướng công nhà mình tốt nhất!

“Bây giờ nói không chừng Lưu Minh cũng đã chết.” Mạc tỷ thản nhiên nói, “Cái loại phụ lòng này, tuyệt không có kết cục tốt, chuyện trong lâu lần này thật giống như quỷ hồn của Diên Nhi tác quái, ta còn nghĩ mấy ngày nữa sẽ tìm một pháp sư đến, làm pháp một chút.”

Thẩm Dũng nghe xong, ngoại trừ có chút cảm khái còn có chút thất vọng, hắn vốn cho rằng Lưu Minh và Diên Nhi có thể là một đầu mối, nhưng mà hiện tại xem ra hai người này chỉ là một đoạn vướng mắc mà thôi, cùng vụ án lần này không có liên quan lắm. Mặt khác, có hai chỗ Thẩm Dũng cảm thấy kỳ quái, thứ nhất là nếu như Vũ Nhi nói, những kỹ nữ ở đây đều nhớ kỹ bài học không nên động chân tình đối với thư sinh, thì vì sao vẫn có nhiều kỹ nữ được thư sinh chuộc thân như vậy? Đặc biệt là Loan Nhi, nàng không phải là tỷ muội tốt của Diên Nhi sao, sao có thể lại đi vào vết xe đổ? Thứ hai chính là thái độ của Mạc tỷ. Thẩm Dũng có chút nghi hoặc, Mạc tỷ như là cố ý dẫn hắn đến chuyện của Diên Nhi, mà lời cuối cùng, còn nói thành chuyện quỷ hồn Diên Nhi tác quái, ở đây có phải là có huyền cơ gì hay không?

Sau đó, Mạc tỷ cũng chỉ ngồi một lúc nữa rồi lại đi xuống dưới lầu bắt chuyện với khách, Vũ Nhi vẫn ở trong phòng tiếp chuyện Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước.

Thẩm Dũng thấy khách đến càng ngày càng nhiều, dưới lầu cũng bắt đầu náo nhiệt lên, từ miệng những khách nhân đến uống rượu tìm vui này bắt đầu đầy những lời ong bướm lả lơi, hắn không muốn Phương Nhất Chước nghe nhiều, liền thanh toán bạc, rồi kéo nàng ra ngoài.

“Hô…” Ra khỏi Yến Thúy lâu, Phương Nhất Chước hít sâu một hơi, “Tướng công, mùi hương bên trong Yến Thúy lâu thật nồng.”

“Khói có mang huân hương được đốt trong kỹ viện thường khiến thần trí người ta trở nên mê muội.” Thẩm Dũng nói rồi duỗi tay nắm vai Phương Nhất Chước.

Phương Nhất Chước giương mắt nhìn hắn, lại thấy Thẩm Dũng cười tủm tỉm.

“Làm sao vậy?” Phương Nhất Chước cười hỏi.

“Nương tử, làm đồ ăn khuya ăn đi?” Thẩm Dũng nói, “Ta đau đầu.”

“Sao lại đau đầu?” Phương Nhất Chước có chút lo lắng hỏi.

“Không có gì chỉ là nghĩ nhiều nên đau đầu.” Thẩm Dũng duỗi thắt lưng, nói: “Đầu mối của vụ án này nhiều, ngổn ngang lộn xộn, hơn nữa Mạc tỷ của Yến Thúy lâu, hình như có chuyện gì đó cố ý giấu diếm, hôm nay thêm một Diên Nhi, lại thêm đầu mối, nhưng thật ra ta cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.”

“Ừ.” Phương Nhất Chước cũng gật đầu, “Tướng công, điều tra loại chuyện này thực sự là phiền phức, thảo nào phụ thân luôn luôn mang tâm sự nặng nề.”

“Đúng vậy.” Thẩm Dũng cũng thấy được điều đó, khi còn bé luôn thấy phụ thân hắn cau mày nghiêm mặt, còn tưởng rằng phụ thân thấy hắn không vừa mắt … Thì ra là bị các vụ án làm cho sầu não.

“Đi, tướng công.” Phương Nhất Chước lôi tay Thẩm Dũng, “Tạm thời không nghĩ nữa, chúng ta đi ăn khuya thôi.”

“Ừ.” Thẩm Dũng gật đầu, mặc cho Phương Nhất Chước kéo tay lôi đi.

Trở về phủ nha, Phương Nhất Chước nhanh nhẹn thay đổi y phục, cả người liền trở nên nhẹ nhõm thoải mái, Thẩm Dũng thấy nàng một thân áo hoa quần lụa, cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

“Nương tử.” Thẩm Dũng ngồi ở trên băng ghế bên cạnh bếp lò, duỗi tay nắm lấy lỗ tai của tiểu Hoàng, hỏi Phương Nhất Chước, “Nếu ngươi là Loan Nhi, khi Diên Nhi chết, ngươi có tin tưởng một thư sinh sẽ chuộc thân cho ngươi không?”

Phương Nhất Chước đang dùng một thùng gỗ nhỏ ngâm miến, nghe Thẩm Dũng hỏi, lắc đầu, nói: “À… Nếu là ta, chắc ta sẽ không tin.”

“Vậy những kỹ nữ kia thì sao?” Thẩm Dũng hỏi tiếp, “Có ví dụ của Loan Nhi và Diên Nhi, vì sao vẫn có những kỹ nữ khác bị chuộc thân?”

“Lại nói.” Phương Nhất Chước cầm một con dao xắt thịt thành những sợi nhỏ, “Tướng công không cảm thấy kỳ quái sao?”

“Kỳ quái chỗ nào?” Thẩm Dũng hỏi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .